Mọi người cùng nhau chung vui nào !

Chương Một

Mười hai giờ đêm.

Con đường Trần Hưng Đạo thưa thớt người qua lại. Những chiếc xe máy và xe ô tô phóng vùn vụt qua. Không còn người đi bộ trên vỉa hè. Cửa hàng hai bên đường đã đóng cửa nghỉ bán từ lúc mười giờ. Nhà hàng bán đồ ăn, nước uống, quán bar và vũ trường vẫn còn mở cửa. Mười hai giờ đêm là thiên đường của những kẻ thích sống và hoạt động về đêm.

Mỹ Lệ xiêu vẹo đi trên vỉa hè. Khuôn mặt đỏ gay, mắt lờ đờ, người nồng nặc mùi rượu. Bảy giờ tối, Mỹ Lệ cùng một nhóm bạn đến quán bar  Sheraton uống rượu và nhảy nhót. Uống đến say mèm, cả nhóm dìu dắt nhau ra cửa quán, vẫy tay chào nhau, rồi đường ai nấy đi. Mắt lờ đờ không nhìn rõ đường, đầu óc mông lung như say sóng, Mỹ Lệ vấp ngã xõng xoài trên mặt đường. Đầu gối bị đập mạnh sưng tấy, lòng bàn tay bị bề mặt gồ ghề của vỉa hè cào xước. Mỹ Lệ cố nén đau, hai tay bấu lấy thân cây con bên cạnh, mượn lực kéo cơ thể mềm nhũn vì say loạng choạng đứng lên. Một chiếc guốc bị tuột ra khỏi chân khi bị vấp ngã. Mỹ Lệ khom người cúi xuống nhặt chiếc guốc, xỏ vào chân, rồi lại tiếp tục xiêu vẹo tiến về phía trước.

Một khúc vắng trên con đường Trần Hưng Đạo được công nhân vệ sinh môi trường đặt làm nơi tập hợp những chiếc xe đẩy gom chở rác. Khúc đó khá tối, cây cối um tùm. Mỹ Lệ luồn lách đi xuyên qua những chiếc xe gom chở rác được dây xích móc nối vào nhau. Mùi rác thải bốc lên từ những chiếc xe gom chở rác khiến Mỹ Lệ khịt mũi, nhăn mặt.

Bốn người thanh niên ăn mặc bụi bặm, quần jean rách gối, áo khoác giả bò bạc phếch, áo ba lỗ, quần kaki rộng thùng thình, tóc tạo đủ kiểu, từ kiểu đầu đinh, kiểu vuốt keo nhọn hoắt, đến kiểu nhuộm highlight đi ngược chiều với Mỹ Lệ. Bốn người thanh niên tiến đến gần Mỹ Lệ. Mỹ Lệ đi xiêu vẹo va vai vào một trong bốn người thanh niên.

Mỹ Lệ bị đau, cộng thêm say rượu và sẵn máu nóng trong người, sẵng giọng quát:

_Mắt mù hả ? Đi sao không chịu nhìn đường ?

Bốn người thanh niên nhận thấy tình trạng say rượu không tỉnh táo và chỉ đi có một mình của Mỹ Lệ, liền nhanh chóng vây lấy cô vào giữa. Người thanh niên bị Mỹ Lệ va vai vào ngực, hất cằm, lạnh giọng hỏi:

_Cô em vừa nói gì ? Thử nói lại xem nào ?

_Điếc sao ? Còn không mau tránh đường cho tôi đi ?

Người thanh niên mắt long lên giận dữ, tay bóp chặt cằm Mỹ Lệ.

_Cô em ngại mình sống quá yên ổn hả ? Có muốn nếm một chút mùi lợi hại không ?

Mỹ Lệ hung dữ chửi to, quật túi xách vào mặt người thanh niên.

_Đồ chó chết ! Tưởng tao sợ chúng mày hả ? Có giỏi thì nhào vô.

Người thanh niên bị túi xách quật trúng hai cái vào mặt đau ê ẩm, lại thêm giọng nói chanh chua và đanh đá của Mỹ Lệ, nổi giận tát liên tiếp hai cái vào mặt Mỹ Lệ. Mỹ Lệ mặt bị đánh lệch sang bên trái rồi sang bên phải. Cái tát không nhẹ khiến đôi gò má đỏ hồng hằn lên dấu vết của năm đầu ngón tay, mắt nổ đom đóm, loạng choạng và lảo đảo lùi về phía sau hai bước.

Mỹ lệ tay ôm má, mắt uất hận, căm thù nhìn chòng chọc người thanh niên.

Ba người bạn trong nhóm bàng quan đứng một bên xem trò hay, kèm theo những tiếng cười cợt nhả và trêu tức, cùng giọng nói khiêu khích và những tràng vỗ tay cổ vũ.

Mỹ Lệ nổi điên nhào vào người thanh niên đánh túi bụi, hung dữ chửi những câu thô tục.

Người thanh niên xô Mỹ Lệ ngã ngồi dập mông xuống đất, chân đá văng chiếc túi xách ra xa. Một người trong nhóm đi lại gần và nhặt chiếc túi xách.

Mỹ Lệ bị đánh đau gào lên khóc, nước mắt nước mũi tùm tum, vừa chửi rủa thô tục vừa ngồi giãy đành đạch ăn vạ.

Bốn người thanh niên bỏ đi, mặc kệ Mỹ Lệ ngồi gào khóc và chửi rủa trên vỉa hè nhớp nhúa và bẩn thỉu, cùng mùi rác thải bốc lên trong không khí.

Con đường càng lúc càng vắng. Mỹ Lệ gào khóc và chửi rủa đến khản cổ cũng không có ai đoái hoài gì đến. Ai cũng vội vã phóng xe nhanh về nhà nghỉ ngơi, đến điểm hẹn và đi chơi. Có người tò mò dừng xe bên vệ đường, tiến đến gần muốn hỏi thăm tình hình và giúp đỡ, nhưng thấy tình trạng quần áo Mỹ Lệ xộc xệch, tóc tai rối bù, khuôn mặt nhem nhuốc phấn son, và lớp lông mi giả, cả người bốc mùi hôi thối của rác thải và đất bẩn hòa quyện với mùi rượu nồng nặc, tạo nên một mùi thật khó ngửi khiến họ phải nhăn mũi và nhíu mày. Đã thế từ đôi môi lem luốc vết son môi màu đỏ của Mỹ Lên còn tuôn ra những câu chửi thật thô tục và những tiếng gào khóc đinh tai nhức óc, khiến họ phải chùn bước và đi giật lùi.

Người đến rồi người đi. Người cười chê người lắc đầu thương hại. Nhưng không có ai trong số họ nguyện ý chở Mỹ Lệ về nhà. Mỹ Lệ chửi rủa và gào khóc đến mệt và khản cổ họng mới chịu dừng lại. Đêm đã về khuya. Sương đêm rơi xuống ướt lạnh mái tóc và vai áo. Người đi đường càng lúc càng ít. Mỹ Lệ bị say rượu, ăn mặc phong phanh lại bị dính sương đêm, nhiệt độ trong cơ thể dần hạ thấp xuống. Mỹ Lệ xoa xoa cánh tay lạnh buốt, run rẩy đứng dậy. Đôi mắt sưng đỏ nhìn con đường vắng người qua lại trước mặt.

 Quá mệt mỏi và yếu đuối lúc này mới nghĩ đến việc bắt một chiếc xe ôm và xe tắc xi về nhà. Sờ túi xách hay cầm theo trên vai, Mỹ Lệ giật mình hoảng hốt vì không thấy đâu. Dáo dác tìm kiếm một hồi khu vực chung quanh cũng không thấy, Mỹ Lệ rơi vào tuyệt vọng và sợ hãi. Điện thoại, ví tiền và giấy tờ tùy thân đều đút trong túi xách. Túi xách tìm không thấy, có nghĩa là những thứ bên trong cũng đều mất hết.

_Nhất định là lũ khốn nạn kia đã lấy đi mất rồi.

Mỹ Lệ căm hận nghiến răng, nước mắt rơi xuống. Mất điện thoại và ví tiền nên không thể dùng điện thoại công cộng để gọi điện cho bạn bè và người thân đến đón. Mỹ Lệ hối hận vì mình đã từ chối thiện ý muốn gọi giúp xe tắc xi của nhân viên giữ cửa quán bar Sheraton. Không còn cách nào khác, Mỹ Lệ đành phải gắng sức đi bộ trên vỉa hè, mắt ngó đăm đăm vào con đường trước mặt với mong muốn tìm được một chiếc xe tắc xi hay chiếc xe ôm nào đó.

Nhiệt độ càng lúc càng giảm xuống. Sương đêm rơi xuống mỗi lúc một dày. Mỹ Lệ co ro đi trên vỉa hè, bước chân liêu xiêu, đôi mắt lờ đờ không có tiêu cự. Mỹ Lệ sắp không còn gắng gượng đi tiếp được nữa. Cả người đều đau nhức, cơ thể mềm nhũn, tinh thần rệu rã, trong Mỹ Lệ lúc nào cũng có một tiếng nói thì thầm là: “Hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Bạn đã đến thiên đường rồi.”

Đến một bờ tường bao loan dài, Mỹ Lệ lê từng bước chân nặng nề tới gần, ngồi phịch xuống, nửa thân người ngồi dựa đầu vào tường bao loan, đôi chân trải dài trên nền gạch lạnh lẽo. Mí mắt nặng trịch muốn xụp xuống, Mỹ Lệ lại cố kéo nó lên. Gió đêm thổi mạnh. Mây đen kéo đến. Bầu trời đang quang đãng có trăng sao chẳng mấy chốc những đám mây đen mang nặng hơi nước kéo đến, che phủ kín cả bầu trời. Mưa rơi xuống như trút nước. Tiếng sấm đì đùng. Gió thổi tốc mái hiên. Lá cây khô dính nước mưa bị gió cuốn trôi, thổi bay lung tung trong không khí.

Mỹ Lệ bị tiếng sấm mưa và bị nước mưa lạnh ngắt tạt vào người làm cho giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ mơ mơ màng màng. Rượu và sương đêm dần ăn mòn lý trí của Mỹ Lệ, cộng thêm sự ẩm ướt và giá lạnh của mưa đêm khiến Mỹ Lệ rơi vào mê man của cơn sốt nóng lạnh. Sắc mặt không còn hồng hào, đôi môi tái nhợt run run, tròng mắt xoay chuyển dưới lớp mi mắt đã khép. Chiếc váy ướt nhẹp dính và bó sát vào người.

Cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại. Những hạt mưa to và nặng hạt rơi như trút vào người Mỹ Lệ. Cây cối nghiêng ngả trong gió bão. Tiếng sấm đì đùng truyền trong không gian vang lên không ngừng nghỉ.

Hai tiếng sau cơn mưa tạnh, gió bão ngừng. Mỹ Lệ ngất xỉu, nằm co ro dưới chân tường bao loan, vũng nước vây xung quanh., nước da tái nhợt và nhăn nheo.

Một cô gái mặc váy màu trắng, mái tóc buông xõa dài ngang lưng, tay cầm ô màu đen, chân đi giày đế mềm tiến đến gần tường bao loan, đứng lặng yên nhìn Mỹ Lệ.

*****************

Mười hai giờ trưa, bệnh viện An Sinh.

Tường và trần nhà màu trắng. Cánh cửa sổ mở rộng. Rèm cửa màu trắng bay phất phơ trong gió nhẹ. Ánh nắng chiếu hắt bóng qua khung cửa sổ vào phòng. Thiên Thảo đặt hai tay lên bệ cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trong xanh và quang đãng, không một cụm mây. Ánh nắng chói chang. Trên ngọn cây những con chim sẻ đang hót líu lo, chuyền từ cành cây này sang cành cây kia. Trên sân bệnh viện, dưới gốc cây, trên ghế đá nhấp nhô bóng dáng bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện phiếm và đi dạo, khung cảnh náo nhiệt và tươi vui.

Trong phòng bệnh vang lên tiếng động nhỏ. Thiên Thảo quay lại nhìn. Chìm trong gam màu trắng của chăn nệm và gối, Mỹ Lệ nằm dài trên giường bệnh, đôi mắt mở to đang ngơ ngác nhìn chung quanh như đang cố xác định xem mình hiện giờ đang ở đâu.

Thiên Thảo bước lại gần, mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng:

_Cô đã tỉnh lại rồi. Thấy trong người thế nào ?

Mỹ Lệ nhìn Thiên Thảo, nhìn chiếc váy màu trắng đang mặc trên người Thiên Thảo, cố nhớ lại xem đã từng gặp mặt Thiên Thảo ở đâu chưa.

_Tối hôm qua tôi thấy cô nằm ngất cạnh nhà bạn tôi, nên tôi đã gọi xe cứu thương đưa cô đến bệnh viện An Sinh.

Từng sự kiện như thước phim quay chậm được tái hiện trong đầu Mỹ Lệ. Cô nhớ mình cùng bạn bè đến quán bar Sheraton uống rượu và nhảy nhót. Nhảy nhót đến mệt nhoài và uống đến say mèm mới chịu dắt díu nhau ra về. Đang đi trên đường Trần Hưng Đạo về nhà, cô gặp phải bốn tên thanh niên, bị một tên trong số bọn chúng tát và xô ngã, bị chúng cướp mất chiếc túi xách. Không bắt được xe tắc xi và xe ôm phải đi bộ lang thang trên vỉa hè, bị dính nước mưa và nằm ngất xỉu dưới chân tường bao loan của một căn biệt thự nào đấy. Hình ảnh cuối cùng mà Mỹ Lệ nhớ được là mình mê man nằm trên vũng nước, cả người ướt nhẹp và run cầm cập vì lạnh.

Mỹ Lệ cẩn thận nhìn kĩ Thiên Thảo. Cô gái này đã cứu cô sao ?

_Cô đưa tôi đến đây ?

Thiên Thảo gật đầu.

_Từ sáng đến giờ có ai đến đây tìm tôi không ?

_Tôi không tìm được giấy tờ tùy thân và điện thoại di động trên người cô, cho nên tôi không biết cách liên lạc với người thân và bạn bè của cô.

_Cô có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cô một lúc được không ?

_Được – Thiên Thảo đưa điện thoại di động cho Mỹ Lệ.

Mỹ Lệ cầm lấy, bấm số điện thoại gọi cho bà Mỹ Hạnh – mẹ ruột.

_Alo. Mẹ hả. Con là Mỹ Lệ đây…..Vâng, hiện giờ con đang ở bệnh viện An Sinh – Mỹ Lệ đưa mắt nhìn Thiên Thảo -…. Vâng. Mẹ lái xe đến đây đón con….Dạ…..

Mỹ Lệ cúp máy, đưa trả điện thoại cho Thiên Thảo.

_Cảm ơn cô đã cứu tôi. Mẹ tôi sắp lái xe đến đây.

_Cô có cần tôi giúp gì nữa không ?

Mỹ Lệ nắm lấy tay Thiên Thảo, thân thiết hỏi:

_Cô tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà cô nằm trên đường Trần Hưng Đạo à ?

_Tôi tên Thiên Thảo, 21 tuổi, nhà bạn tôi nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Còn cô tên gì, bao nhiêu tuổi ?

Mỹ Lệ cười, trả lời:

_Tôi tên Bùi Mỹ Lệ, gần 20 tuổi. Nhà tôi cách Trần Hưng Đạo không xa. Xem ra tôi phải gọi cô là chị rồi.

Có một ánh sáng lạnh lan nhanh trong mắt Thiên Thảo, nhưng chỉ một giây sau là tan biến. Thiên Thảo thần sắc hòa nhã, cười, nói tiếp:

_Cô vẫn còn đi học chứ ?

_Em thi đại học không đậu, nên nghỉ học ở nhà.

Thiên Thảo và Mỹ Lệ tiếp tục nói chuyện về gia đình và bạn bè của đôi bên.

Mười lăm phút sau, bà Mỹ Hạnh – mẹ ruột Mỹ Lệ tới bệnh viện, được một y tá dẫn lên phòng bệnh trên lầu hai của Mỹ Lệ.

Mỹ Lệ cười, giới thiệu bà Mỹ Hạnh với Thiên Thảo. Thiên Thảo cẩn thận quan sát và đánh giá bà Mỹ Hạnh. Bà Mỹ Hạnh năm nay ngoài bốn tuổi, vẫn còn trẻ đẹp như phụ nữ ba mươi tuổi. Mái tóc uốn quăn, khuôn mặt với gò má nhô cao, đôi môi dày hơi cong, đôi mắt sắc sảo, trang điểm tỉ mỉ và tinh tế, mùi nước hoa thơm nức, ăn mặc sang trọng và đắt tiền, chiếc túi xách da màu trắng đeo trên khủy tay, đi đôi guốc màu trắng. Nhìn tổng thể bà Mỹ Hạnh là một phụ nữ trẻ đẹp, giàu có và quyến rũ.

_Chào cô. Cháu là Thiên Thảo.

Bà Mỹ Hạnh nhìn Thiên Thảo. Theo nhận xét và đánh giá ban đầu của mình, bà Mỹ Hạnh thấy Thiên Thảo là một cô gái dễ mến, có nụ cười thân thiện, khuôn mặt bầu bĩnh xinh như búp bê, đôi mắt to tròn, mái tóc buông xõa dài đến ngang lưng, mặc váy màu trắng, đi giày đế mềm, vóc dáng thon thả và cân đối, là một tiểu thư được nuông chiều và chăm chút từ bé.

_Chào cháu. Cô là Mỹ Hạnh, là mẹ của Mỹ Lệ.

_Mẹ. Là chị Thiên Thảo đã cứu con và đưa con đến bệnh viện.

_Cảm ơn cháu.

_Dạ. Không có gì đâu ạ – Thiên Thảo lễ phép nói.

Tính cách khiêm tốn, ăn nói lễ phép và nụ cười thân thiện của Thiên Thảo lấy được thiện cảm và gây được ấn tượng tốt với bà Mỹ Hạnh.

_Nhà cháu có gần đây không ? Hôm nào rảnh rỗi đến nhà cô chơi. Cô muốn tạ ơn cháu đã cứu con gái cô.

_Nhà bạn chị ấy cũng nằm trên đường Trần Hưng Đạo đó mẹ – Mỹ Lệ trả lời thay Thiên Thảo.

_Nếu thế thì tốt quá – bà Mỹ Hạnh cười – Nhà cô cũng nằm ngay khúc đường Đinh Bộ Lĩnh, cách cuối con đường Trần Hưng Đạo mấy trăm mét. Chắc chỗ đó cháu cũng đã biết rồi ?

Có một cái gì đó nhói đau trong tim Thiên Thảo. Nhưng cô nhanh chóng xóa bỏ nó đi, bên ngoài vẫn duy trì nụ cười và khuôn mặt tươi tỉnh, lễ phép đáp:

_Vâng. Cháu biết khúc đó. Khi nào rảnh rỗi nhất định cháu sẽ đến nhà cô chơi.

Buổi chiều bà Mỹ Lệ làm thủ tục xuất viện và đóng tiền viện phí. Mỹ Lệ xin số điện thoại của Thiên Thảo, hứa sẽ thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho cô. Bà Mỹ Lệ chở Mỹ Hạnh về bằng xe ô tô.

Thiên Thảo đứng trên hành lang bệnh viện, nhìn chiếc xe Audi màu xám bạc khuất sau cánh cổng sắt của bệnh viện.

_Họ đã ra về rồi ?

Một giọng nói vang lên sau lưng Thiên Thảo. Thiên Thảo giật mình, quay lại nhìn.


Mở đầu:

Chiếc xe lật nghiêng lăn mấy vòng thì dừng lại gần bên mép sườn đồi. Trời mưa mỗi lúc một to. Lá cây rừng gào thét trong gió bão. Con đường chìm trong màn mưa dày đặc, không gian âm u mịt mùng. Một tiếng sét xẹt ngang qua bầu trời, chớp nhoáng chiếu qua hình thù tàn tạ và rúm ró của chiếc xe. Cánh cửa xe bên trái bị va đập hỏng đã nằm rơi lăn lóc trên mặt đường trong quá trình xe lật nhào, nhờ tiếng sét có thể phần nào thấy được tình hình bên trong xe. Trong xe có hai người bị thương nặng, mái tóc dài rũ xuống trước ngực, thân hình mềm mại, mặc váy chứng tỏ họ là con gái.

Cô gái ngồi sau vô lăng tay lái bàn tay vấy máu đang cố tháo dây an toàn. Máu, nước mưa và mái tóc ướt làm khuôn mặt cô gái không thể nhìn rõ. Máu thấm nước mưa chảy dọc từ đỉnh đầu, lăn dài trên má, chảy xuống cổ áo sơ mi màu trắng sữa. Chiếc áo sơ mi và chiếc váy hoa nhuộm máu và nước mưa, dính và bó sát vào người. Cô gái ngồi bên cạnh, đang bất tỉnh nhân sự, nằm gục mặt vào cửa kính xe ô tô. Trên trán chảy dòng máu đỏ tươi, cả người bị xây xát nặng.

Mùi xăng dầu khét lẹt trong không khí. Bình xăng dầu bị vỡ, nước xăng rơi thành từng vũng nhỏ trên mặt đường, hòa với nước mưa tạo thành những vũng nước bóng loáng, rồi nhanh chóng lan rộng khắp chung quanh chiếc xe.

Bằng sự nỗ lực cuối cùng của mình, cô gái mở được khóa của dây an toàn. Hai tay bám chặt lấy thành cửa xe, cô gái khó nhọc đứng lên. Nước xăng chảy mỗi lúc một nhanh theo nhịp điệu của tiếng mưa rơi. Màu bóng loãng của nước mưa hòa với xăng dầu lan nhanh thành một diện rộng hơn mười mét. Cô gái run rẩy bấu vào hai vai cô gái ngồi bên cạnh, tay lay thật mạnh, miệng hét to gọi tên cô bạn. Cô bạn không tỉnh lại, đáp lại tiếng hét của cô gái chỉ có tiếng mưa rền gió dữ, tiếng lá cây bay phần phật trong gió bão.

Dưới gậm xe, tiếng xì xì phát nổ của động cơ.

Cô gái cố kéo cô bạn ra khỏi ghế xe. Chiếc ghế xe bị gẫy, ép thân hình cô bạn đổ xô về phía trước, sợi dây an toàn quấn chặt vào người không thở nổi. Cô gái khom người cúi xuống, trườn qua lưng cô bạn, tay lần mò tìm chốt mở khóa của dây an toàn. Bàn tay chảy máu bị thương khiến cô gái không thể mở được khóa của dây an toàn. Cả người choáng váng vì mất máu nhiều., lượng đường trong máu giảm nhanh chóng, huyết áp tụt, khiến cô gái loạng choạng đứng không vững. Hai tay vội bám lấy thành ghế, khụy hai chân xuống, run rẩy bò ra ngoài, muốn tìm người đến cứu.

Tia lửa dưới gầm xe bén, lan nhanh như điện.

Cô gái run lẩy bẩy đi được mấy bước chân thì bị vấp ngã, lại run rẩy đứng lên, lại vấp ngã. Chưa được ba mét, toàn động cơ trong chiếc Cadillac phát nổ. Chiếc xe nảy lên cao gần một mét rồi rơi mạnh xuống như trái núi sập, chìm trong biển lửa. Xăng dầu lan trên mặt nước dưới gầm xe nhanh chóng bén lửa, cháy lan ra khu vực chung quanh chiếc xe. Cô gái bị tiếng nổ động cơ dọa cho khiếp hãi, máu nóng dồn lên não, tai ù đặc, mắt dại đi, ngã phịch xuống lòng đường không dậy nổi. Mông nện mạnh xuống lòng đường, hai tay chống về phía sau, đôi chân gãy nằm tê liệt dưới màn mưa, đôi mắt kinh hoàng nhìn trừng trừng vào ngọn lửa đang nuốt gọn lấy chiếc xe và đang lan nhanh về phía mình. Váy áo mặc trên người dính nước xăng dầu bị bén lửa. Cả người cô gái bị ngọn lửa thiêu đốt, đau đớn không chịu nổi, vừa bò vừa nằm lăn lông lốc trên đường, vừa kêu lên đầy đau đớn, dùng đôi bàn tay bị thương không chỗ nào lành xé áo váy, nỗ lực cố gắng muốn dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể mình. Lăn đến đám cỏ mọc bên ven đường, nhờ trời đang mưa to, nhờ lăn qua những vũng nước mưa lớn nhỏ trên lòng đường và nhờ đám cỏ ướt, lửa được dập tắt, nhưng toàn thân cô gái không còn chỗ nào lành lặn, bị thiêu đốt đến phỏng rộp, nửa khuôn mặt bị biến dạng không còn nhìn rõ hình thù.

Chưa đầy ba mươi phút sau, chiếc xe Cadillac bị lửa thiêu chỉ còn lại một khối đen sì. Cô gái nằm ngất bên ven đường, rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Tiếng sấm đì đùng trên bầu trời, kèm theo những hạt mưa nặng hạt rơi như trút trên thân thể bị thương nặng không lành lặn của cô gái. Gió rít gào bỏng rát bên tai.

Từ xa, trên con đường vắng một chiếc xe ô tô màu trắng bạc xuất hiện, đang đi về hướng cô gái.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.